Cong Nhưng Đừng Gãy

Một trong những hồi ức  thân thương nhất của   tôi khi còn thơ đó là đi  dọc theo và ngồi xuống bên bờ sông. Nơi đó tôi được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi và nghe tiếng chim hót cùng những chiếc lá cây rì rào. Nơi đó tôi cũng được ngắm những thân tre oằn xuống dưới sức gió rồi vút ngược lên trời cao khi những cơn gió lặng đi.

Khi nghĩ về tính đàn hồi của thân tre lúc chúng cong và thẳng ngược lại về vị trí cũ, khái niệm về sự thích ứng hiện lên trong óc tôi. Liên hệ điều này với con người, sự thích ứng có nghĩa là khả năng phục hồi sau một cú sốc, nỗi u sầu, hoặc bất kỳ trạng thái nào đã làm căng thẳng hết mức những cảm xúc của con người.

Bạn có bao giờ cảm thấy mình gần như gục ngã? Bạn gần như bị bẻ gãy? Hãy cảm tạ trời đất vì sau thử thách ấy bạn vẫn còn tồn tại để có thể nói về sự trải nghiệm đó.

Cuộc sống là sự tổng hòa của những thời khắc tươi đẹp và đen tối, những phút giây hạnh phúc cũng như bất hạnh. Những bất hạnh sẽ gần như bẻ gãy bạn, nhưng hãy cố gắng cong người gắng chịu, đừng để bị bẻ gãy. Hãy nỗ lực, đừng để hoàn cảnh hạ gục bạn.

Trên đường đời, nếu gặp cam go và bạn đang ở vào thời điểm sắp gãy, hãy chứng tỏ sự thích ứng của mình. Giống như những cây tre, cong nhưng không gãy. (Theo Nghệ thuật sống hạnh phúc)

—o0o—

Bài Học Đạo Lý

Có rất nhiều bài học sinh động về cuộc sống đang xảy ra quanh ta. Chỉ cần bình tâm quán sát và chiêm nghiệm, chúng ta sẽ thấy rõ điều ấy. Thân tre cong nhưng không gãy là một hình ảnh đẹp, một tấm gương về lòng nhẫn nại và kiên cường.

Tre cong vì thân nhỏ mà giông to gió lớn nên phải oằn mình. Tuy nhiên, dù thân cành mảnh mai nhưng lại rất cứng chắc nên mặc cho gió táp mưa sa, tre vẫn không bị gãy. Oằn cong xuống, thấp đến la đà nhưng rồi tre bật dậy, lao vút lên đong đưa quyến rũ. Cong để không bị gãy nên đó cũng là một nghệ thuật sống, bí quyết để tồn tại.

Cuộc sống vốn dĩ bất toàn, vì thế những thất bại, đổ vỡ, không như ý… cũng thường xảy ra, và đó là điều đương nhiên, không ai tránh khỏi. Mỗi người khi lao vào cuộc mưu sinh đều phải đối mặt với giông tố cuộc đời. Phải nhẫn nhịn, nhún nhường nhưng cứng rắn và uyển chuyển như tre mới không bị quật ngã.

Trong tu học cũng vậy, thiền môn không phải lúc nào cũng tĩnh lặng, thanh lương mà đôi khi vẫn gánh chịu sóng gió. Không chỉ cá nhân mà cả một đoàn thể tăng thân ở một số nơi cũng phải oằn mình trước những chướng duyên. Áp lực từ bên ngoài và cả bên trong lắm lúc trùm lên những đôi vai gầy vốn đã nhiều chịu đựng, cưu mang và cả sự hy sinh trọn tuổi xuân xanh. Cũng như tre, chúng ta cong nhưng không gãy, chờ giông gió đi qua mà bật dậy. Phải chăng đó là tinh thần tùy duyên. Tùy theo từng thời điểm và hoàn cảnh cụ thể để hành xử mà vẫn kiên trì với lý tưởng kiên trung với đạo.

Tre cong nhưng không gãy, ngoài đặc tính thân tre mềm dẻo và cứng chắc còn nhờ gốc rễ bền chặt, và nhất là nhờ nương tựa vào nhau, mọc thành bụi, thành hàng. Tre xanh hiền hòa trở thành một đối tượng thiền quán để tùy duyên, đoàn kết, nhẫn nhịn và bất khuất kiên cường nhằm thích ứng với mọi hoàn cảnh, quyết không ngã gục trước bất kỳ gian nan, khốn khó nào.

BẠCH VÂN