Bổn Giác

● Là tánh giác vốn có sẵn từ vô thỉ, bình đẳng thanh tịnh, đối lại là “thỉ giác”. Theo giáo nghĩa Thiên Thai, thông qua tu tập, tinh tấn, từng bước diệt trừ phiền não, phá sạch vô minh, trí tuệ đạt đến chỗ siêu việt, tánh giác hiển lộ, khơi mở được tâm nguyên sẵn có, đó gọi là Thỉ Giác. Còn bản tánh sẵn có thường hằng không hề bị nhiễm ô bởi phiền não, trần cảnh, thì gọi là Bổn Giác. Thành Phật Đạo chính là từ Thỉ Giác ngộ được Bổn Giác, Bổn Giác và Thỉ Giác hợp nhất. Xét rõ ra, bản giác và thỉ giác chỉ là hai mặt của tánh giác. Khi chúng sinh còn mê muội thì tánh giác ấy tiềm ẩn, gọi là “bản giác”; khi vô minh bị phá sạch thì tánh giác ấy hiển lộ, gọi là “thỉ giác”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.