---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Cảnh
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十境 (Ma Ha Chỉ Quán)
Thập cảnh đều là những cảnh mà thập thừa quán pháp đã quán. Nếu luận về sự sanh khởi của mười cảnh thì đều do quán năm ấm và 12 nhập mà phát sanh chín cảnh ở dưới, năng, sở giúp đỡ lẫn nhau; lần lượt sanh ra, mới thành được mười cảnh. Nếu luận về chín cảnh ở dưới, phát sanh lẫn nhau không ngừng, thì không còn theo thứ lớp, nên biết cảnh của năm ấm thường tự hiện ra trước mặt. Nếu phát hay không phát cũng luôn thực Hành Quán pháp về các cảnh ấy. Chín cảnh ở dưới phát sanh nên dùng Thập thừa quán pháp để quán, nếu không phát sanh thì Không Quán.
(Năng, sở giúp đỡ lẫn nhau là như cảnh của ấm đầu tiên sanh phiền não; các cảnh còn lại lần lượt cũng như thế).
Một, Ấm Cảnh. ấm có nghĩa là che đậy, tức là năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng gọi là năm uẩn. Uẩn có nghĩa là chứa nhóm. Nếu nói che đậy tất cả pháp lành thì đây là đứng về nhân mà đặt tên; nếu nói chứa nhóm sự sống, chết không cùng thì đây là đứng về quả mà đặt tên. Mười cảnh lấy ấm đứng hàng đầu, có hai ý nghĩa hiện tiền và dựa theo kinh. Hiện tiền là cái thân chịu quả báo trong một giai đoạn thời gian, tức là năm ấm. năm ấm nhiều lớp che phủ thường hiện tiền, nên lấy nó làm đối tượng pháp quán ban đầu. Dựa vào kinh thì Đại phẩm Kinh Bát Nhã nói: Thinh Văn nương Tứ Niệm Xứ mà tu tập, năm ấm là cảnh sở quán của Tứ Niệm Xứ. Trong kinh lại nói: Tất cả pháp môn đều lấy năm ấm làm đầu; nên đó cũng là đối tượng của pháp quán đầu tiên. Đây là đề cập chung về năm ấm, nếu nói riêng về cảnh sở quán, thì phải trừ bốn ấm trước trong năm ấm, chỉ dùng cảnh sở quán cả thức ấm thứ năm.
Hai, Phiền Não Cảnh. Tối tăm, bức rức, não loạn tâm thần, lại tham lam, giận dữ… đó là phiền não. Vì từ xưa đến nay chất chứa vô số lầm lạc, nay nhờ quán sát cảnh năm ấm thì phiền não liền phát sanh. Giống như dòng sông chảy bình thường không biết được sự gấp gáp, nhanh chóng của nó. Nếu dùng cây chặn nó lại thì dòng nước sẽ vọt tung lên, không sao ngăn chặn được. Lúc ấy, nên bỏ cảnh năm ấm mà quán cảnh phiền não.
Ba, Bệnh Hoạn Cảnh. Nguyên nhân sanh ra tuy nhiều, không ra ngoài bốn đại thịnh, suy; hoặc do quán sát phiền não, năm ấm làm kích động bốn đại đưa đến sinh mệnh. Nếu thân đã nhiễm bệnh thì bỏ nửa chừng tu tập thánh đạo. Nếu có quán sát lại càng phải dụng tâm, phải hiểu rõ nguyên do của bệnh, nên dùng phương pháp nào để trị nó; hoặc là bằng sức quán bên trong, hoặc là bằng y thuật, thì bệnh có thể bớt và thánh đạo mới có thể tu. ấy là nên quán sát cảnh bệnh hoạn.
Bốn, Nghiệp tướng cảnh. Nghiệp tức là hành động của thân và miệng làm ra. Vì người tu hành, từ vô lượng kiếp đến nay, làm ra các nghiệp thiện, ác; hoặc đã đến lúc thọ báo, lại không phát ra; hoặc chưa đến lúc thọ báo, ở trong tâm yên lặng bỗng phát ra. Bởi vì nghiệp lành sắp thọ báo phát ra, thì nghiệp dữ lại đến đòi trả báo cũng phát ra. Khi hai nghiệp thiện, ác này hiện ra cùng lúc, đừng mừng cũng đừng sợ mà lại càng tu tập quán pháp hơn thì nghiệp từ từ tiêu diệt, một lòng giữ đạo là phải quán sát cảnh tướng của nghiệp.
Năm, Ma Sự Cảnh. Ma là tiếng Phạn, gọi đủ là Ma La, tiếng Hoa là kẻ sát hại, vì hay cướp mất đời sống trí tuệ của con người. Nói ma sự thì Luận Đại Trí Độ nói rằng ma lấy việc phá hoại pháp lành của con người làm sự nghiệp; lại nữa Thiên Ma lấy việc làm thối lui tâm Bồ Đề của chúng sanh thuận dòng sinh, tử, tham đắm năm dục, làm sự nghiệp; nên gọi là ma sự. Đây là do quán các cảnh trước, nếu chưa phá được, Thiên Ma, càng sợ, làm xuất hiện cảnh giới ấy, mà còn dạy dỗ kẻ khác thoát khỏi cảnh sanh tử, mất dân chúng, quyến thuộc của nó và cung điện của nó trống không. Lại nữa, người tu tĩnh lự chứng được Thần Thông lớn, trí huệ lớn, thì ta sẽ bị điều phục và khống chế. Nay, ta phải phá hoại căn lành kẻ ấy trước, nên phải phát động ma sự. Pháp trị mà có ba cách: ban đầu quát mắng, đuổi đi. Giống như người canh cửa, chận kẻ bất lương không cho vào.
Hai, phải quán sát thật kỹ lưỡng từ đầu đến chân, thân và tâm hoàn toàn không thể nắm bắt được (hiểu được) thì ma từ đâu mà đến, sẽ não loạn cái gì. Giống như kẻ ác vào nhà phải theo dõi nó mọi nơi mọi lúc, không để nó ở lại trong nhà.
Ba, quán sát nó mà không trừ được, thì bằng tâm lực vững chãi chống cự nó, cho đến chết mới thôi. Nhất tâm dùng quán pháp để cho đạo hạnh thành tựu, hay là phải quán sát cảnh của ma sự.
(Thiên Ma tức là thời thứ sáu Tha Hóa Tự Tại, cõi Dục.
Sáu, Thiền định cảnh. Thiền là tiếng Phạn, gọi đủ là Thiền Na, tiếng Hoa là Tịnh lự. Vì ma sự đã qua mà sự sáng suốt thật sự chưa hiển lộ, nên phải tu quán; phát hiện ra nhiều loại thiền tu tập từ kiếp trước, phải vứt bỏ ma sự, dùng quán pháp để quán Sát Nó, mới mong niềm vui mầu nhiệm của thiền phát sanh sự đam mê thiền vị. Tuy tránh được nguy hại của ma cảnh, lại bị cột vào định. Giống như tránh lửa lại rơi xuống nước, chẳng có ích gì cho chánh hạnh, vì thể phải quán cảnh Thiền Định.
(Nhiều loại thiền là Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền trong cõi sắc).
Bảy, Chư Kiến Cảnh. Hiểu sai lệch là kiến. Vì suy lý không đúng, hiểu biết lệch lạc rồi lại cho đó là hiểu biết chắc chắn, nên gọi là kiến. Các Kiến Giải này, hoặc do thiền mà có, hoặc do nghe (học tập) mà có. Do thiền mà có; vì ban đầu nhờ tâm yên lặng, sau do quán mà dần dần sáng suốt, hiểu biết thông thạo, thấu đáo, dường như có ngộ ra sự nhiệm mầu. Do học hỏi mà có; vì học hỏi không nhiều, mà có khả năng thấu ngộ, hiểu biết rành mạch, hỏi đáp rành rẽ, thông minh. Tuy nhờ thiền, nhờ học hỏi mà có sự thông đạt như vậy, nhưng vì suy lý đã sai thì đều thuộc Tà Kiến. Thật chẳng phải sự hiểu biết thấu triệt. Với những Kiến Giải này, thì phải dùng quán pháp để quán sát chúng, hầu mong thông đạt Chánh Đạo để không bị chướng ngại, nên phải dùng quán cảnh các Kiến Giải này.
Tám, Mạn Cảnh. Tâm trọng mình khinh người gọi là mạn. Vì đã khuất phục được các Tà Kiến và tâm lầm chấp đã chấm dứt; người vô trí cho đó là Niết Bàn, lạm dụng cho rằng địa vị đã chánh hạnh, nên phải quán sát cảnh kiêu mạn.
Chín, Nhị Thừa Cảnh. Thinh Văn, Duyên Giác tu tập theo pháp Tứ Đế, thì có khả năng ra khỏi khổ sống, chết; nên gọi là thừa. Vì tâm Tà Kiến và kiêu mạn, đã nhờ tu quán mà chấm dứt. Đó là chí nhỏ ở đời trước đã ôm ấp, tu tập; dựa vào im lặng mà sanh ra chí ấy. Vì chí nhỏ ưa chìm đắm vào không tịch, nên không thể vươn lên mãnh đất cứu cánh của Đại Thừa. Vì vậy mà nói rằng thà khởi lên cái tâm của con chồn ghẻ hủi, chớ không học cái hạnh của Thinh Văn, Duyên Giác; nên nếu cảnh giới của Nhị Thừa nổi lên, phải dùng quán pháp để quán sát, chớ sanh đắm nhiễm, thì phải quán cảnh của Nhị Thừa.
Mười, Bồ Tát Cảnh. Bồ Tát là tiếng Phạn, gọi đủ là Bồ Đề tát đỏa, tiếng Hoa là Giác Hữu Tình. Đại sư Thiên Thai giải rằng dùng Phật đạo hướng dẫn cho chúng sanh thành tựu. Do ở trên tâm Tà Kiến và kiêu mạn đã chấm dứt, hoặc phát sanh do tu tập ở đời trước, hoặc nhớ đến nguyện cũ, thì không rơi vào cảnh của Nhị Thừa,mà phát tâm của cảnh giới tam giáo Bồ Tát. Nay tu quán là đã nương vào giáo lý mầu nhiệm Viên, Đốn của Đại Thừa để mở mang, hiểu biết và lập hạnh. Vì vậy nếu cảnh giới Bồ Tát của ba giáo phát ra, cũng phải quán sát, đừng để sanh tâm đắm nhiễm, thì phải quán sát cảnh Bồ Tát.
An Sĩ Toàn Thư – Quyển Ba – Giải Thích Việc Đãi Khách Trái Với Thế Tục     Phật Giáo Bắc Tông Sử Dụng Những Loại Pháp Khí Nào Trong Các Buổi Lễ Cúng?     Thờ linh ảnh ở trong chùa, nhưng cúng kỵ giỗ ở nhà có được không?     Hãy Chấp Cánh Cho Tình Yêu Thương Của Bạn     BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ TÁM – THỨ CHÍN     Nghe Chuông     Đang Điều Trị Bệnh Tâm Thần Xuất Gia Được Không?     Sự Tích Giới Luật – Mười Bảy Pháp Tăng Tàn ( Phần 5 )     Hòa Thượng Thích Pháp Tràng (1898-1984)     Hạnh Phúc Ở Đâu?     



Tu sĩ: HT.Phước Tịnh
Thể loại: 42 Chương






[-] Dấu mục nghe pháp âm     [x] Tắt mục nghe pháp âm

















Pháp Ngữ
Nhân nhi vô tín
Bất tri kỳ khả dã.
(Người mà không có lòng tin
Thì ai biết sẽ làm nên chuyện gì.)


Tháng Năm  

 



Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt Nam



Tu sĩ Quốc Tế


Album mới






Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,654,492