---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Phật Cụ Cửu Não
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 佛具九惱 (Đại Trí Độ Luận và Hưng khởi hành kinh)
Như Lai đã xa lìa tất cả chướng ngại, thành tựu vô lượng công đức tuyệt vời. Há lại có thật các nghiệp báo như vậy sao ? Chỉ vì phương tiện khéo léo để cho chúng sanh biết rằng tạo ra nghiệp nhân lành, dữ, ắt phải có quả báo khổ, vui; nên nói chín thứ phiền não.
Một, Lục Niên Khổ Hạnh. Phật nói: Ngày xưa, ở trong thành Ba La Nại, có con của một Bà La Môn tên là Hỏa Man và con của một thợ gốm, tên là Hộ Hỷ, hai đứa bé thương mến nhau. Hộ Hỷ nói với Hỏa Man rằng hãy cùng đến thăm đức Ca Diếp Như Lai. Hỏa Man trả lời: Thăm ông thầy tu đầu trọc ấy có lợi gì ? Nói như thế đến ba lần. Ngày sau, Hộ Hỷ lại nói: Có thể cùng nhau đến thăm Ca DiếpNhư Lai trong chốc lát không ?Đáp: Thăm ông thầy tu đầu trọc ấy có lợi gì ? Đạo Phật có cái gì Vì thế, Hộ Hỷ nắm lấy đầu Hỏa Man rồi nói: Người cùng ta đến thăm Như Lai, Hỏa Man sợ hãi và nghĩ rằng: Đây chẳng phải là việc nhỏ, chắc có việc hay đây. Liền nói: Giờ, hãy thả đầu tôi ra đi, tôi cùng anh đi. Khi cả hai đã đến chỗ Phật, lễ dưới chân đức Ca Diếp. Hộ Hỷ thưa Phật rằng: Hỏa Man chẳng biết Tam Bảo, xin Phật chỉ dạy cho. Hỏa Man thấy tướng hảo của Phật, tâm sanh vui mừng xin xuất gia học đạo. Hỏa Man lúc ấy chính là ta đây. Hộ Hỷ, khi ta là thái tử vượt thành xuất gia, là trời Tịnh Cư ở cõi sắc dẫn đường cho ta. Ngày xưa ta dùng lời nói ác với Phật Ca Diếp, nên chịu các quả báo khổ. Vì tai họa ấy còn sót lại, naysắp thành Phật, còn chịu sáu năm khổ hạnh.
(Tiếng Phạn là Ba La Nại, tiếng Hoa là Giang Nhiễu Thành).
Hai, Tôn Đà Lợi Báng. Phật nói: Ngày xưa, ở thành Ba La Nại, có người nghệ sĩ tên là Tịnh Nhãn và dâm nữ tên là Lộc Tướng. Tịnh Nhãn dụ dỗ cô gái này cùng lên xe đi xa khỏi thành, vào trong vườn cây cùng vui thú. Lúc ấy ở trong vườn kia có một vị Bích Chi Phật đang tu. Tịnh Nhãn chờ vị Bích Chi Phật vào thành khất thực, bèn giết Lộc Tướng, chôn trong lều của Bích Chi Phật. Sau đó, sự việc liên lụy tới vị Bích Chi Phật đưa đến chỗ chết. Tịnh Nhãn thấy vậy, khởi lòng từ và nói rằng: chính tôi làm việc ấy, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vì vậy tự kể hết tội lỗi ra, nhân đó quốc vương liền giết Tịnh Nhãn. Tịnh Nhãn, lúc ấy, là chính ta đây; Lộc Tướng kia là Tôn Đà Lợi. Vì lý do ấy trải qua hàng ngàn năm, ta chịu nhiều đau khổ. Nay, tuy ta chứng được quả Phật nhưng do oan trái còn sót lại, nên nhận lấy lời phỉ báng của Tôn Đà Lợi.
(Bích Chi Phật, tiếng Phạn là Bích Chi Ca La, tiếng Hoa là Duyên Giác).
Ba, Mộc Thương. Phật ở tinh xá Trúc Viên, thành La Duyệt Kỳ, vào thành khất thực, bỗng có cây thương bằng gỗ chận trước mặt. Phật tự nghĩ rằng đây là duyên của đời trước, ta phải lãnh lấy. Mọi người thấy đều kinh ngạc, Phật lại nghĩ rằng giờ đền trả duyên đời trước để cho mọi người thấy không dám làm việc ác, bên thân mình vọt lên hư không, cách mặt đấy một nhận (một nhận # 7m), cây thương đuổi theo Phật, đến bảy Do Tuần, cây thương cũng đuổi theo. ở trong không trung, Phật hóa thành một tảng đá màu xanh, dày, rộng 12 Do Tuần. Phật ngồi trên tảng đá, cây thương đâm xuyên qua đá xuất hiện trước mặt Phật. Phật lại hóa ra đất, nước, gió, lửa, mỗi thứ dày, rộng 12 Do Tuần, Phật đứng lên trên, cây thương cũng xuyên qua. Phật lại lên tầng trời Tứ Thiên Vương, lần lượt cho đến trời Phạm Thiên, cây thương cũng lần lượt lên đến đó. Trong những cõi trời Phật đi qua đều nói về duyên đời trước. Phật lại từ trời Phạm Thiên trở xuống đến thành La Duyệt, cây thương cũng lần lượt xuống. Những người dân tùy tùng, thấy nhân duyên như vậy. Phật lo cho mọi người thấy được việc đền trảduyên này, buồn rầu mà chết. Vì vậy, Phật nói với mọi người: Ai trở về nhà nấy và ra lệnh các vị Tỳ Kheo: Ai trở về phòng nấy. Phật tâm niệm rằng phải đền trả duyên đời trước, bèn lấy đại y trải lên tòa và ngồi trên đó, rồi giơ chân bên phải, cây thương liền đâm xuyên qua chân ấy. Ngài Xá Lợi Phất và chúng đều đến chỗ Phật, lễ bái, hỏi han, xin Phật nói cho biết nhân duyên đời trước. Thuở trước, có hai thương chủ dẫn hai đoàn buôn, vào biển chọn mua châu báu; sau gặp nước thủy triều dâng cao, giành thuyền nhau, hai đoàn đánh xáp lá cà; ông chủ đoàn thuyền thứ hai chặt đứt chân ông chủ đoàn huyền thứ nhất, chẳng bao lâu ông này chết, vì máu ra quá nhiều. Phật bảo Xá Lợi Phất rằng: Lúc ấy, chủ đoàn thuyền thứ hai là ta đây, còn chủ của đoàn thuyền thứ nhất là Đề Bà Đạt Đâu. Lúc ấy, ta chặt đứt chân của người kia, vì nhân duyên ấy, chịu các quả báo khổ đau. Giờ, tuy chứng được Phật quả, do duyên thừa ấy, nên chịu cây thương đâm vào chân.
(Tiếng Phạn là La Duyệt Thành, tiếng Hoa là Vương Xá Thành. Tiếng Phạn là Đề Bà Đạt Đâu, cũng gọi là Đề Bà Đạt Đa, còn gọi là Điều Đạt, tiếng Hoa là Thiên Nhiệt).
Bốn, Mã Mạch. Phật nói: ở đời quá khứ có Như Lai Tỉ Bà Diệp, ở trong thành Bàn Đầu Ma Bạt cùng chúng đại Tỳ Kheo. Vua Bàn Đầu cùng các thần, dân thỉnh Phật và Tỳ Kheo tăng cúng dường. Phật mặc nhiên đồng ý. Vua trở về cung, trai soạn đã xong, tay cầm hương thưa rằng: Xin đức Thế Tôn đến nhà con thọ cúng dường. Phật dạy đại chúng đi đến vương cung, ăn xong trở về tinh xá. Lúc ấy, có một vị Tỳ Kheo bị bệnh ăn xong trở về; trong thành có một Bà La Môn dạy 500 đứa trẻ. Phật theo Bà La Môn đi ngang qua chỗ ấy. Bà La Môn thấy thức ăn Hương Vị thơm ngon, bèn khởi tâm đố kỵ và nghĩ rằng: Sa Môn đầu trọc này, đáng cho ăn thóc của ngựa ăn, không đáng cho ăn thức ăn thịnh soạn, rồi lại bảo cho các đứa trẻ nói rằng: Các ông thầy này đều ăn thóc cho ngựa ăn. Bà La Môn, lúc ấy, tức là ta đây, 500 đứa trẻ tức là 500 La Hán đó. Vì ta nói người kia ăn thóc ngựa, nên chịu các quả báo khổ đau. Nay, tuy thành Phật, do duyên kiếp trước còn sót lại, mà ta và đại chúng, ở ấp Tì Lan, ăn thóc ngựa ăn 90 ngày.
Năm, Lưu Ly Vương Sát Thích Chủng. Phật ở tại thế thì vua Ba Tư Nặc mới lên ngôi, sai cận thần đến nhà họ Thích, nước Ca Tì La, cầu thân. Lúc ấy thị tì của Ma Ha Nam sanh một cháu gái, nhan sắc xinh đẹpdung mạo đoan dung, đem tặng cho vua Ba Tư Nặc. Sau đó, vua sanh ra một đứa con trai, đặt tên là Lưu Ly, đến năm tám tuổi, cùng con của Phạm Chí là Hảo Khổ Đến nhà Ma Ha Nam. Lúc ấy, nước Ca Tì La mới xây một giảng đường, muốn thỉnh Như Lai đến đó cúng dường. Lúc bấy giờ thái tử Lưu Ly đến giảng đường, lên tòa sư tử ngồi. Các người trong dòng họ Thích thấy vậy, buông lời mắng nhiếc: Con vật thấp hèn này, dám ngồi vào trong tòa. Với những lời lẽ như thế, con trai của Phạm Chí là Hảo Khổ nói: Các người dòng họ Thích này làm nhục ta đến thế, sau khi ta lên ngôi, mấy ông phải nói cho ta biết việc này. Thái tử Lưu Ly, sau khi lên ngôi, Hảo Khổ lấy việc trước thưa lại. Lưu Ly tập trung binh lính đi đến trừng phạt dòng họ Thích. Phật nói với các vị Tỳ Kheo rằng ngày xưa ở thành La Duyệt này có một thôn chuyên môn bắt cá. Gặp lúc đói khổ, mất mùa, ở thôn ấy có một cái ao rất nhiều cá. Người trong thành, rũ nhau đến ao, bắt cá. Trong ao có hai loại cá: Loại một tên là Phu; loại hai tên là Đa thiệt, cả hai đều nuôi lòng báo oán. Lúc ấy có một đứa nhỏ, đứng trên bờ thấy cá nhảy mà vui, lấy cây đập đầu cá. Người thành La Duyệt lúc ấy, nay là dòng họ Thích. Cá Phu, nay là vua Lưu Ly. Cá Đa thiệt, nay là Phạm Chí Hảo Khổ. Đứa nhỏ tức là ta đây. Vì nhân duyên ấy nên vua Lưu Ly giết dòng họ Thích. (Tiếng Phạn là Ba Tư Nặc, tiếng Hoa là Thắng Quân; Tiếng Phạn là Ca Tì La, tiếng Hoa là Hoàng sắc).
Sáu, Khất Thực Không Bát. Phật thường vào các xóm Bà La Môn khất thực, không có được gì, ôm bát về không.
Bảy, Chiên Đồ Nữ Báng. Phật nói: Thời xưa có Phật tên là Tận Thắng Như Lai, trong chúng có hai loại Tỳ Kheo: một gọi là Vô Thắng; hai là Thường hoan. Lúc ấy, ở thành Ba La Nại có Bà La Môn Đại ái trưởng giả tên là Thiện xảo. hai hạng Tỳ Kheo nàyđến nhà bà đàn việt Thiện xảo. Tỳ Kheo Vô Thắng, vì đã trừ phiền não nên được cúng dường đầy đủ. Tỳ Kheo hường hoan phiền não chưa trừ, nên được cúng dường sơ sài. Tỳ Kheo Thường hoan nổi lên tâm ganh tức, dèm pha, nói xấu Vô Thắng và Thiện xảo thông đồng với nhau, cúng dường không theo pháp mà do ân ái mới có như vậy. Lúc ấy, Thường hoan là ta đây. Bà Thiện xảo, giờ là Chiên đồ (hay Chiên Sa). Vì lúc ấy ta nói xấu Vô Thắng, nên chịu các quả báo khổ. Nay tuy thành Phật, do oan trái này còn sót lại, nên khi vì ngoại đạo, Tỳ Kheo, vua tôi nói pháp, thì bị cô gái tên Đa thiệt cột cái bát vào bụng, đến trước mặt nói xấu rằng: Sa Môn, tại sao không nói việc của mình, mà lại nói việc của người khác. Ông thì vui thú, đâu có biết ta khổ. Trước kia, ông cùng ta thông dâm, làm cho ta có mang; nay sắp đến ngày hạ sanh, phải có dầu, sữa để nuôi đứa nhỏ và gắng sức cung cấp cho ta. Lúc ấy, chúng hội cuối đầu, im lặng. Thích Đề Hoàn Nhân hóa ra con chuột, vào trong áo của cô gái kia, cắn đứt dây, cái bát rơi xuống đất. Mọi người đều thấy vậy, rất đổi vui mừng.
(Chiên đồ, tiếng Phạn gọi đủ là Chiên Đồ La, tiếng Hoa là Nghiêm Xí. Đàn là tiếng Phạn, tiếng Hoa là thí. Đàn việt là hay Bố Thí thì vượt qua biển nghèo khổ. Tiếng Phạn là Thích Đề Hoàn Nhân, tiếng Hoa là Năng Thiên Chủ).
Tám, Điều Đạt Thôi Sơn. Thuở xưa, Phật ở thành La Duyệt Kỳ, có trưởng giả tên Tu Đàn, nhà giàu nhiều của, con của ông tên Tu Ma Đề. Sau khi cha của nó chết, Ma đề có đứa em khác mẹ tên là Tu Da Xá. Ma đề không muốn chia của cho em. Một ngày kia, cùng em, nắm tay nhau lên núi Kỳ Xà Quật, sắp đến bờ cao, xô xuống rồi lấy đá chọi đến chết đứa em ấy. Phật nói với Xá Lợi Phất: Trưởng giả Tu đàn là phụ vương Bạch tịnh của ta. Tu Ma Đề là chính ta. Tu Da Xá, nay là Đề Bà Đạt Đa. Vì nhân duyên ấy, ta đi kinh hành ở núi Kỳ Xà Quật, bị Đề Bà Đạt Đa lấy đá ném trúng đầu ta. Sơn thần, thấy vậy, vung tay đón hòn đá. Hòn đá nát ra từng mảnh nhỏ trúng ngón tay cái của ta, trầy da chảy máu.
(Tiếng Phạn là Kỳ Xà Quật, tiếng Hoa là Thứu Đầu, tức là Linh Thứu sơn).
Chín, Hàn Phong Sách Y. Phật ở trong rừng A La Bà Ca, mùa đông đến, trước sau tám đêm, gió lạnh thổi gảy cây tre, làm cho áo ngự hàn cả ba cái đều rách.
Canh Chua Tôm & Tofu Chay     Ăn Chay Trường Không Tốt Cho Trẻ Sơ Sinh     THUÊ MƯỚN THỢ NGÕA     Cơm Chay Kiểu Nhật     Thế Nào La Một Vị A-La-Hán     Đậu Que Luộc – Giòn, Ngon     Hòa Thượng Thích Minh Đức (1902-1971)     Phát Nguyện Vãng Sinh Của Bồ Tát Văn Thù     VỢ CHỒNG ĂN BÁNH     Mì Riêu Chay     




















































Pháp Ngữ
Thân này suy yếu, già nua
Dễ dàng hư nát tựa như khu rừng
Tập trung bệnh tật chập chùng
Thời gian hủy hoại, cuối cùng tan đi
Có sinh có tử lạ gì.


Tháng Năm  

 



Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt Nam



Tu sĩ Quốc Tế


Album mới






Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,745,069